Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Ở bản Kim Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An ai cũng biết đến chị Lương Thị Liên bởi ý chí vươn lên, vượt khó làm giàu chính đáng. Chị vừa là tổ trưởng tổ vay vốn, đồng thời là tấm gương cho các chị trong bản noi theo học tập.

Giống như nhiều hộ gia đình trong bản Kim Sơn trước đây, hoàn cảnh gia đình chị thuộc diện nghèo nhất của bản, hàng năm phải đối diện với cái đói từ 3-4 tháng. Mùa đói cả gia đình chị phải vào rừng tìm củ mài ăn qua bữa. Trong nhà đồ dùng chẳng có gì đáng giá trị đồng tiền. Nguồn thu nhập của 6 khẩu chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nước. Tuy nhiên do dản xuất phụ thuộc vào tự nhiên nên năm nào mưa thuận gió hoà thì còn đỡ, chứ thời tiết khắc nghiệt thì cả gia đình lại thường xuyên lâm vào cảnh đói nghèo.

Năm 1999, được sự quan tâm, giúp đỡ của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Con Cuông (tiền thân là Ngân hàng phục vụ người nghèo), gia đình chị mạnh dạn vay 3 triệu đồng. Có vốn chị mua trâu cày kéo, sinh sản. Sau 2 lứa trâu, bán đi chị sắm được máy tuốt lúa, máy xay xát phục vụ bà con trong bản. Năm 2004, trả hết nợ cũ chị lại tiếp tục vay 5 triệu đồng. Lần này chị đầu tư nuôi lợn đàn, gà, vịt. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và phương pháp chăm sóc khoa học, đàn lợn ăn nhanh, chóng lớn. Có lúc đàn lợn trong chuồng nhà chị lên đến gần 50 con, 200 con gà, vịt. Mỗi năm xuất chuồng 3 lứa, trừ chi phí gia đình chị thu lại trên 60 triệu đồng. Không những vậy chị còn giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động trong bản.
Có điều kiện kinh tế, chị lo đầy đủ cho các con ăn học. Hiện người con đầu đang công tác tại trạm thú ý xã, 3 người con còn lại đều theo học phổ thông trung học.

Với trách nhiệm của một tổ trưởng, chị cùng với chị em trong bản có kinh nghiệm giúp đỡ các hộ còn gặp nhiều khó khăn bàn cách làm giàu. Giờ đây nhiều gia đình trong bản đã có của ăn của để như: chị Dao Thị Hà, chị Lương Thị Liên, chị Vi Thị Nam.

Chia tay với gia đình chị, chúng tôi mong sao những điển hình làm kinh tế như chị Liên sẽ ngày càng được nhân rộng để bà con dân bản học tập và làm theo.

Bài và ảnh: Ngô Đình Ngọc

Read more: http://cema.gov.vn/modules.php?mid=2635&name=Content&op=details#ixzz282GnJoNV

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Hơn 37 năm, từ đội viên TNXP, rồi cán bộ phòng văn hóa huyện, năm 1988, ông Nguyễn Hữu Tuất thương binh hạng 4/4 về nghỉ hưu ở xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Để nuôi 5 con “khôn lớn”, vợ ông chuyên lo việc ruộng đồng. Còn ông suốt 9 năm liền ra đồng kiếm cá, kiếm tôm, vậy mà mãi vẫn chẳng thấy thoát nghèo. Năm 1997, ông nhận đấu thầu 12 mẫu thùng đào thùng đấu bỏ hoang, nhờ bà con cùng gia đình ngày đêm đào đắp thành ba ao thả cá. Vì chưa tích tụ hết ruộng đất, mô hình lại không khép kín, nên những năm đầu, chỉ thu được vài chục triệu đồng/năm. Ông quyết định dồn đổi được 7 sào đất chuyển về liền ao để tiện canh tác. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn kĩ thuật ở địa phương; đi tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi. Tiếp đó, mỗi năm ông thả thêm 700-800kg cá giống các loại. Quanh bờ, trồng 300 khóm chuối tây, xây chuồng nuôi 40-50 con lợn thịt/đợt, mỗi năm bán 3 đợt; nuôi 350 con vịt đẻ và 2 nái bò Lai Sin, để lấy chất thải làm thức ăn cho cá. Riêng 7 sào đất, ông trồng rau đậu và 350 cây đu đủ Thái Lan. Từ đó, 3-4 năm trở lại đây, mỗi năm ông Tuất bán ra thị trường 200 buồng chuối, 3,5 tấn đu đủ, 5-6 tấn cá thịt, 7.000 quả trứng vịt, 7,5 tấn lợn hơi và 2 con bò... thu lãi 50-60 triệu đồng/năm.

Mô hình làm kinh tế của ông đã được cấp trên đến tham quan, mở hội nghị tại nhà. Và được nhiều bà con áp dụng, góp phần nâng tỉ lệ hộ khá và giàu của xã lên 40%, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 7%. Khi đời sống đã được cải thiện, gia đình ông ủng hộ từ thiện xã hội từ 2-3 triệu đồng/năm và nuôi các con nên người. Hiện 3 con ông đã được kết nạp Đảng và tham gia công tác chính quyền, đoàn thể xã, thôn. Ông cũng là uỷ viên ban chấp hành cựu TNXP tỉnh, kiêm phó chủ tịch Hội cựu TNXP huyện Tam Nông, là một trong 5 đại biểu của tỉnh Phú Thọ được đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cựu TNXP toàn quốc lần thứ 2.

Đỗ Khắc Chuỳ

Làm giàu từ hai bàn tay trắng


Ngôi nhà 3 tầng đồ sộ nổi bật giữa khu đô thị mới trên đường Tân Hòa Đông, P.Bình Trị Đông Q.Bình Tân TPHCM chỉ là một trong số ít thành quả đạt được sau gần 30 năm lao động miệt mài của cựu chiến binh Nguyễn Văn Huệ (tức Ba Huệ).

Năm 1980, ông Huệ xuất ngũ trở về với hai bàn tay trắng. Cha mẹ già yếu, ông và vợ con dựng một căn chòi bằng 5, 6 tấm tôn, rộng chưa đầy 6m2, ngay cạnh mảnh ruộng của cha mẹ để làm nhà. Hồi đó, cả ngày ông lội nước, cày ruộng quần quật từ tinh mơ đến tối mịt.

Mấy năm đầu, ông giúp người khác làm ruộng, đến phiên ruộng của ông, người ta giúp lại. Chỉ sau 3, 4 năm, từ nỗ lực lao động và chắt bóp để dành, ông đã đủ tiền thuê nhân công làm ruộng. Hỏi ra mới biết, trước đây, dân trong vùng chỉ trồng lúa có một vụ, thu hoạch ít nên sống thiếu trước hụt sau. Chính ông Huệ là người đầu tiên thử trồng lúa 2 vụ và đã bội thu, nên nhiều người cũng làm theo ông. Ông còn trồng thêm bầu, bí, bắp vào mùa khô, khi không trồng lúa được. “Hồi đi bộ đội thấy đồng đội làm, rồi đọc báo biết thêm nên mình làm theo!” - ông nói. Ông Ba Huệ cho biết, trước khi đi bộ đội, ông học chưa hết lớp 2. Suốt 20 năm quân ngũ, ông đã học chữ, học toán, học thêm nhiều kiến thức từ đồng đội và điều đó đã góp phần thay đổi cuộc đời ông…

Dư chút đỉnh sau một năm trồng lúa, ông mua cá giống về nuôi trong cái ao mới được vét đáy, be bờ. Ông mua đầu, đuôi tôm giá rẻ từ xưởng tôm đông lạnh gần đó, chạy xe ba gác ra chợ chở rau, cải người ta bỏ về để nuôi cá. Nhớ nhất là những đêm mưa phải be bờ, ông kể: “Cực lắm, 10 giờ đêm một mình tui hì hụi đắp bờ dưới mưa, có khi làm đến sáng mới xong”. Những hôm không be bờ thì ông phải thức trắng đêm canh phòng kẻ gian câu trộm, nên giấc ngủ hiếm khi trọn vẹn. Tuy cực nhưng nhờ vậy mà ngay trong năm đầu tiên, ông đã thu về được 5 tấn cá, những năm sau thu hoạch trung bình 7 - 8 tấn, có khi hơn 10 tấn.

Chưa dừng lại ở đó, ông Ba Huệ còn “học lỏm” người hàng xóm chuyên trui, dập những bộ phận xe máy, xe đạp, rồi dùng tiền lời bán lúa, cá, hoa màu mở xưởng riêng. Xưởng của ông lúc đó có gần 10 nhân công, mỗi tháng thu về trên 1 cây vàng, nhưng do xưởng gây ô nhiễm môi trường sống của bà con nên ông đóng cửa. Cũng nhờ kinh nghiệm mở xưởng mà ông đã biết cách cải tiến máy móc để trồng trọt, như máy xới đất mua về không hợp với đất cỏ, sình lầy, ông tự mày mò “chế” lại bánh, làm lại máy cho phù hợp và mang lại hiệu quả cao.

Mang “tham vọng” mở rộng cơ ngơi, ông bán bớt đất ở TP, rồi hùn vốn với một người bạn, mua hơn 8 ha đất ở Đức Hòa (Long An) làm trang trại. Trang trại với gần 30 nhân viên, nuôi hơn 1.000 cặp bồ câu, chuyên cung cấp cho các nhà hàng, một đàn gần 200 con dê và cả ngỗng, gà, vịt xiêm, bò lẫn chó béc-giê. “Thấy người ta nuôi con gì thì tui về nuôi con đó!” - ông hồn nhiên nói. Nhưng dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng đã hủy hoại dần đàn heo, gà, vịt của ông… Tuy nhiên, ông Ba Huệ chưa bao giờ xem đó là thất bại thực sự mà chỉ là tổn thất… chút đỉnh, vì cựu chiến binh 70 tuổi này, vẫn còn rất nhiều dự định.

Gần 30 năm vất vả, giờ đã có con cháu đỡ đần, kinh tế sung túc, ông Ba Huệ vẫn chăm chỉ nuôi cá, trồng mít, bạc hà, mướp… Ông nói: “Tui quen cái tánh rồi, không làm chịu không được. Ông bà mình nói “chết không bỏ nết” mà. Đó là cái nết cần cù của người lính làm kinh tế”

NGỌC ANH

Làm giàu từ 2 bàn tay trắng


Cách làm ăn của một nông dân nghèo đi lên từ hai bàn tay trắng đã thu hút được mọi người dân trong xã, học hỏi và làm theo.

Là một Bí thư kiêm xóm trưởng, ngoài công việc của xã hội, anh Lê Công Lai (SN 1972) ở xóm 7, xã Thượng Sơn (Đô Lương, Nghệ An) còn nổi lên là điển hình làm kinh tế giỏi của xã, biết vươn lên làm giàu từ một nông dân nghèo.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 1995, trở về địa phương, anh Lai lập gia đình với chị Nguyễn Thị Lý ở cùng xóm.



Tài sản bố mẹ cho hai vợ chồng ra ở riêng là hai gian nhà tranh "nắng xuyên vào nhà, gió thổi tốc mái”. Cuộc sống 2 vợ chồng khó khăn thiếu thốn từng đồng tiền, bát gạo, khoai sắn thay cơm nhưng anh chị vẫn miệt mài lao động.

Để thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, anh mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp huyện 15 triệu đồng để đầu tư vào làm VAC và kinh doanh dịch vụ như: thu mua thức ăn gia súc, vật tư, máy xát gạo, máy nghiền bột.

Để vượt qua những khó khăn ban đầu về phương pháp kỹ thuật chăn nuôi, anh đã tìm hiểu qua sách, báo, bạn bè để có kiến thức cũng như phương pháp, kĩ thuật trong việc phát triển chăn nuôi. Chính vì thế bước đầu thu lại được kết quả kinh tế cho anh. Việc chăn nuôi lợn đã cho gia đình anh thu nhập 56 triệu đồng/năm.

Bên cạnh nguồn thu nhập từ đàn lợn, anh còn đầu tư vào việc nuôi và vỗ béo bò, cứ 3 - 4 tháng anh bán được 12 - 16 triệu đồng/con.

Song song với việc phát triển chăn nuôi, anh còn đầu tư vào 2 sào ao để thả cá, mỗi đợt thu về 4 - 5 triệu đồng. Từ cách làm ăn của một nông dân nghèo đi lên từ hai bàn tay trắng đã thu hút được mọi người dân trong xã, học hỏi và làm theo.

Niềm vui của anh càng nhân lên khi thấy 2 đứa con trai (lớp 8 và lớp 2) đều học giỏi, ngoan ngoãn. Nhiều năm liền gia đình anh đều đạt gia đình văn hoá các cấp. Anh là tấm gương sáng để mọi người học hỏi và làm theo.

N.H.T (Theo Thuý Mùi/CANA)

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

(QT) - Nơi núi rừng Trường Sơn bốn mùa mây phủ, có một "lão nông tri điền" từ hai bàn tay trắng, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm đã trở thành ông chủ trang trại chăn nuôi và vườn cây kiểng, trị giá hàng trăm triệu đồng. Anh là Lê Xuân Thành, năm nay 42 tuổi, ở thôn Nại Cửu, xã Tân Thành (Hướng Hoá, Quảng Trị).

Quê anh Lê Xuân Thành ở xã Triệu Đông (Triệu Phong), là một vùng đồng bằng "đất chật, người đông", nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Năm 1995, anh cưới chị Trần Ngọc Minh, một cô thôn nữ cùng làng. Hai vợ chồng quanh năm cặm cụi với hai sào ruộng lúa và nghề thợ nề "đụng đâu làm đó" của anh nhưng năm nào mùa giêng hai, giáp hạt cũng thiếu trước hụt sau. Năm 2000, anh bàn với vợ và quyết định lên lập nghiệp ở xã Tân Thành (Hướng Hoá) với khát vọng về một cuộc sống kinh tế khấm khá, con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Sẵn có nghề thợ nề trong tay, hàng ngày anh đi xây nhà thuê cho người dân trong vùng. Ngày tích cóp năm ba ngàn cho đến khi để dành được bốn trăm ngàn, anh nhảy xe đò về chợ thị xã "tậu" một con lợn cái giống về nuôi. Dần dà đến năm 2004, anh phát triển đàn lợn cái giống lên đến 10 con, hàng năm lợn sinh sản hơn 17 lứa lợn con. Tất cả số lợn này anh đều để lại nuôi thành lợn thịt.

Theo anh Thành, cách làm này vừa đảm bảo chất lượng nguồn con giống, vừa nâng cao chuỗi giá trị trong chăn nuôi. Bởi lẽ, nếu bán một con lợn con chỉ lãi chưa đến 100 ngàn đồng, nhưng nếu nuôi thành lợn thịt trong vòng 3 tháng sẽ cho lãi từ 400 đến 600 ngàn đồng. Mỗi năm, vợ chồng anh cho xuất chuồng 400 con lợn thịt, doanh thu hơn 300 triệu đồng.

Anh Thành bộc bạch: "Ngày đó tôi chỉ nghĩ đơn giản cứ một con lợn thịt mỗi ngày thu lãi được 1 ngàn đồng, nuôi 50 con thì mình sẽ có được 50 ngàn. Như vậy, vừa tạo được công ăn việc làm cho vợ, mà các con lại có người chăm sóc, trông nom". Cùng với hệ thống chuồng trại chăn nuôi, anh Thành đã xây dựng hệ thống hầm bioga khối lượng 20m3, đảm bảo vệ sinh môi trường đồng thời tận dụng được nguồn chất đốt để chăn nuôi, sản xuất.

Khi có cuộc sống ổn định, kinh tế khấm khá, anh Thành bắt đầu lập vườn cây kiểng mà theo anh là để thoả niềm đam mê từ bé. Là một người thợ nề lâu năm, nên chậu kiểng của anh đúc rất bền, đẹp. Vườn kiểng của anh Thành hiện có hàng trăm chậu cây được chăm sóc kỹ lưỡng.

Mỗi năm thu nhập từ cây và chậu đến 150 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 40 đến 50 triệu đồng. Anh Thành cho biết: "Sắp tới tôi dự định sẽ vay nguồn vốn hỗ trợ chăn nuôi sản xuất để nâng cấp và mở rộng trang trại nuôi lợn thịt, chuyển con giống sang lợn siêu nạc và xây thêm hồ cá để tận dụng nguồn thức ăn có sắn, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường chuồng trại".

Làm giàu từ hai bàn tay trắng


Từ một người chỉ có hai bàn tay trắng, sau 6 năm cần cù chịu khó làm việc, người thanh niên ấy đã mở được một vựa trồng và chăm sóc cây kiểng với số vốn hiện có trên 900 triệu đồng. Và từ một người đi làm thuê, phụ việc nay anh đã tự làm chủ và giải quyết việc làm cho 22 lao động ở xã mình. Đó là nét nổi bật ở anh Nguyễn Hoàng Linh mà anh Võ Tuấn Lợi - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Phước Thiền giới thiệu về anh với chúng tôi.

Anh Linh và vườn cây cảnh
Theo chân anh Lợi, chúng tôi đến vựa cây của anh Linh. Ở đây, chúng tôi thấy nhiều nhất là “cây mùa xuân” - cây mai, nào là mai vàng, mai chiếu thuỷ, rồi bông giấy, sứ, cau Somban của Đài Loan….Mải mê ngắm cây kiểng, anh Linh từ đằng sau lên lúc nào không biết. Gặp anh, một thanh niên rắn rỏi, vui vẻ. Anh trẻ hơn tôi nghĩ. Anh Nguyễn Hoàng Linh năm nay 36 tuổi, hiện ngụ tại ấp Trầu, xã Phước Thiền có một vợ và một đứa con trai kháu khỉnh vừa tròn một tuổi. Tôi nhìn đứa trẻ và dường như anh đọc được ý nghĩ của tôi nên anh nói ngay: “Tôi lập gia đình cũng trễ vì mãi lo làm và tôi nghĩ cưới vợ thì mình phải lo được cho vợ con mình một cuộc sống đầy đủ, không phải chạy ăn từng bữa”. Anh ẵm con, trên môi nở nụ cười hạnh phúc và bắt đầu câu chuyện của mình.

Anh Linh sinh ra trong một gia đình đông con, cha mẹ anh làm lụng vất vả nhưng cũng không thấm, vào đâu. Cái ăn phải chạy lo từng bữa nên cái học cũng chẳng đi tới đâu. Nghề nghiệp của anh lúc bấy giờ chỉ là làm mướn, ai mướn gì làm nấy.Với sức trẻ của một thanh niên, anh mong muốn có được một việc làm ổn định để có thể lo cho gIa đình. Vậy cơ duyên nào đưa đẩy anh đến nghề trồng cây kiểng này? Anh nhìn ra vườn mai, đôi mắt long lanh, anh nói: “Mới đầu, tôi đến với cây mai vì sở thích, tôi thử trồng nhưng cây cứ chết hoài. Sau đó tôi thấy cái nghề trồng chăm sóc cây kiểng ũng hay nên tôi quyết tâm theo học”.

Xuất phát từ sự yêu thích nên anh đã quyết tâm học nghề cho bằng được. Năm 1990, chàng thanh niên 21 tuổi này đã xa nhà lên Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để học nghề. Anh cho biết: nhờ ông chủ thương nên không lấy tiền học và từ đó anh ở đấy phụ và học nghề. Năm đầu tiên, anh chỉ phụ việc: khiêng vác, bón phân, tỉa cành…Trong quá trình đó, anh đã quan sát, tìm tòi tự học hỏi. Đến một ngày nọ, anh đã tự ghép mai được. Anh cho biết cảm giác lúc đó thật là khó tả, rốt cuộc là mình đã làm được sản phẩm đầu tiên.Và cũng từ đây, ông chủ tin rằng anh sẽ làm được và truyền dạy cho anh kỹ thuật trồng mai, các lạoi cây kiểng khác nữa. Anh nói: “Trồng mai khó nhất là lúc vô chậu, vì giai đoạn này cây chiết thường bị mất nước, chất dinh dưỡng. Qua khỏi giai đoạn này thì cây sẽ sống được”. Sau 9 năm học nghề, anh đã thanh thạo hết các kỹ thuật trồng, ghép cây. Trở về quê nhà Phước Thiền, anh làm thuê và chăm sóc cây cảnh cho người khác. Nghề dạy nghề, tay nghề của anh ngày càng được nâng cao và anh trở thành một thợ giỏi trong nghề cây kiểng và tạo được chữ tín - điều kiện quan trọng nhất để tạo tiền đề cho sự thành công sau này của anh.

Năm 2002, anh Nguyễn Hoàng Linh được Hội Liên Hiệp Thanh Niên xã Phước Thiền giúp đỡ giới thiệu mặt bằng cho anh mở vựa cây kiểng.Với số vốn ban đầu 4 triệu đồng, anh đã dùng để san lấp lại mặt bằng, khoan giếng và mua thêm một vài cây mai. Công việc của anh lúc này vẫn là chăm sóc cây, cụ thể là mai cho khách khoảng 120 cây và 40 cây mai anh tích luỹ nhiều năm qua. Cứ thế, với lòng say mê cây cảnh, cần cù, chiụ khó và quyết tâm làm giàu, anh đã ngày càng khuyếch trương vựa cây kiểng của mình. Hiện tại, anh thu nhập hàng năm trên 300 triệu đồng. Nhớ lại ngày mới lập nghiệp, anh nói: “Từ ngày học nghề trở về, khó khăn lớn nhất đối với tôi là mặt bằng, nhưng nhờ Hội Liên Hiệp thanh niên xã và UB giúp đỡ cho thuê mặt bằng cộng với kinh nghiệm và uy tính đã giúp tôi có được như ngày hôm nay”.

Khi vựa cây kiểng của anh được mở ra, anh đã tạo việc làm cho 4 lao động nhàn rỗi ở địa phương, về sau càng ngày tăng lên và hiện nay là 22 nguời với mức lương hàng tháng là 1,5 triệu đồng. Anh cho biết ,vào dịp tết, công việc nhiều nên có khi cần hơn 27 người phụ. Điều đáng quý ở anh Linh là anh luôn hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc, ghép cành, tạo dáng cho cây, không giấu nghề. Cho nên bây giờ ai cũng biết. Anh tâm sự: “Tôi cũng đã từng khó khăn, bây giờ có cơ sở như vậy nên tôi cũng muốn giải quyết việc làm cho anh em.Tôi cũng mong muốn rằng, anh em sẽ làm được như mình.” Anh cũng cho biết thêm về dự định của mình một cách ngắn gọn. “Sắp tới, tôi dự định sẽ mở rộng hơn nữa, phải giải quyết cho hơn 40 lao động tôi mới vừa lòng.”

Anh Võ Tấn Lợi - Chủ tịch Hội LHTN xã Phước Thiền - người đã nhiệt tình gíup đỡ cho anh thuê mặt bằng, quan tâm, động viên theo dõi nhũng bước đi lên của anh Linh cho chúng tôi nhận xét: “Trong thời gian qua, anh Linh đã có nhiều cố gắng vươn lên làm giàu chính đàng nhờ vào chính bản thân. Đây là một tấm gương sáng để anh em hội viên HLHTN xã noi theo.”

Tiễn chúng tôi ra về, anh có nói một câu mà tôi đến giờ tôi vẫn nhớ: “Nếu mình thực sự yêu nghề, cần cù chịu khó học hỏi, khắc phục những khó khă thì nhất định chúng ta sẽ thành công”.

Với những gì anh đã làm được tôi tin tưởng rằng dự định của anh Nguyễn Hoàng Linh sẽ thành hiện thực.

Kim Ngân

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Từ một đội viên TNXP, rồi chuyển ngành sang lâm trường 97 (nay là Trung tâm giống cây trồng Bắc Bộ), năm 1988, ông Nguyễn Công Đinh cùng vợ lần lượt người về mất sức, người về hưu ở xã Tiêu Sơn (Đoan Hùng, Phú Thọ).

Thời kỳ vợ chồng ông mới về hưu, vì không được tiêu chuẩn chia ruộng, nên cả 8 miệng ăn (hai vợ chồng và 6 đứa con) chỉ trông vào hai suất lương ít ỏi. Đang lúc loay hoay mưu sinh bằng nghề... mót sắn, mót chè, thì năm 1990, ông được giao 6ha đất (theo chủ trương giao đất, giao rừng của Nhà nước). Nhờ biết phát huy lợi thế, nắm chắc kỹ thuật trong suốt 23 năm chuyên việc trồng rừng, gia đình lại đang dư thừa lao động, lượng vốn bỏ ra chỉ mất 120 nghìn đồng mua hạt bạch đàn và túi bầu về ươm, nên chỉ trong hai tháng gia đình ông đã trồng xong toàn bộ diện tích được giao. Kết quả, năm 2000, ông thu hoạch chu kỳ I được 60 triệu đồng và 10 tấn sắn trồng xen. Từ chu kỳ II, ông chuyển sang trồng bạch đàn đỏ, bạch đàn mô, vừa cho năng suất cao, lại rút ngắn được nửa thời gian chăm sóc. Thị trường tiêu thụ mạnh, năm 2006, ông đã thu được 90 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 70 triệu đồng.

Khi có đồng vốn, ông đã bỏ ra 20 triệu đồng mua và cải tạo được 3 mẫu ao, 2 mẫu ruộng trồng cỏ để nuôi cá. Ngoài nắm chắc kỹ thuật, phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, ông Đinh còn giảm chi phí đầu vào đến mức thấp nhất. Ông để ra một mẫu ao, rồi mỗi năm mua về 5kg cá chân hương các loại để ươm cá giống. Không những mỗi năm ông tự túc được 240kg cá giống để thả, mà còn bán ra thị trường được 500kg cá giống, trị giá 10 triệu đồng. Năm 2006, ông bán được 3 tấn cá thịt, tổng lãi hai loại cá là 55 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn 5.000m2 đất vườn chuyên trồng chè, mỗi năm bán được 7,5 tấn chè tươi, thu lãi 13 triệu đồng. Như vậy, chỉ tính riêng năm 2006, ông đã thu lãi tổng cộng được hơn 130 triệu đồng.

Khi đời sống được cải thiện, ông đã xây dựng cho các con trai nhà ở riêng và thường xuyên giúp đỡ đồng đội về cây con giống, ủng hộ các quỹ phúc lợi ở địa phương. Thật vinh dự, ông là một trong sáu đại biểu của tỉnh Phú Thọ vừa được đi dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cựu TNXP toàn quốc lần thứ hai.

ĐỖ KHẮC CHÙY (QĐND)